Viết nhân Ngày thơ Nguyên Tiêu

19-02-2019
Hằng năm, cứ đến Ngày thơ Nguyên Tiêu là bao trái tim yêu văn chương trên khắp mọi miền đất nước lại tụ hội về “ngôi nhà chung” bên những sườn đồi, triền núi hay bên ghềnh, bãi biển… với phong cảnh hữu tình, nên thơ để thả hồn mình vào thiên nhiên, cho ra đời những tác phẩm giàu giá trị nhân văn và tính nghệ thuật. Đây cũng là dịp để các văn nghệ sĩ có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; các du khách có dịp thưởng thức không gian tràn đầy lãng mạn, gần gũi chốn thôn quê, kết hợp chuyến du Xuân nhân dịp Rằm Tháng Giêng, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, tròn đầy, viên mãn…

Lâu lắm rồi trái tim tôi mới lại có dịp thổn thức khi Ngày thơ Nguyên Tiêu đang cận kề. Bởi cuộc sống mưu sinh với bao bộn bề lo toan đã khiến tâm hồn tôi dần chai sạm, chẳng còn lãng mạn, bay bổng như hồi thời sinh viên Văn Khoa. Mới đó mà thấm thoắt cũng đã hơn 5 năm kể từ ngày tôi ra trường, rời giảng đường đại học để theo đuổi nghiệp viết lách. Âu đó cũng là may mắn để tôi tiếp tục thực hiện ước mơ từ thời thơ bé cho đến tận mãi bây giờ…

“Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề”, quả đúng vậy! Bạn bè tôi, người làm giáo viên, văn thư, có người rẽ hướng sang kinh doanh hoặc một ngành nghề chẳng liên quan gì đến chuyên ngành đã học… nhưng đều khá giá, ổn định chứ không bấp bênh như tôi và một số ít người gắn với “nghiệp viết”.

Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, tôi mới thấu hiểu, thấm thía hết ý nghĩa của câu thơ: “Cơm áo không đùa với khách thơ”. Ấy vậy mà nhiều người vẫn cứ đam mê, say sưa cống hiến, dành trọn tình yêu của mình vào từng trang viết, xem đó là niềm vui, là “đứa con tinh thần” của mình để gìn giữ, trân trọng và nâng niu, mặc rong rêu, bụi phủ của thời gian.

“Văn là người”, quả không sai. Bởi một tác giả có trách nhiệm, ý thức đều có chất văn, giọng văn riêng. Có người nhẹ nhàng, thánh thoát; có người dung dị, đời thường; có người lai láng bay bổng, mượt mà; có người hóm hỉnh, sâu cay, thâm thuý; có người chuộng lối viết ngắn gọn, hàm súc, sử dụng nhiều tục ngữ, thành ngữ… góp phần làm nên “vườn hoa” văn chương giàu màu sắc.

Ngày xưa, các học giả thường tổ chức “đối ẩm thi ca” dưới ánh trăng vàng, bên chén rượu nồng, ly trà ấm. Ngày nay, “phong trào” ấy dần thưa thớt, thay vào đó là một nhịp sống gấp gáp, vội vàng hơn. Có chăng cũng chỉ là lối văn, lối thơ phục vụ mục đích chính trị - xã hội, hoặc đơn giản chỉ là một “cái nghề” bán chữ kiếm tiền, hiếm hoi dần những kiệt tác để đời. Nhưng nói như thế có vẻ “bạc bẽo” với giới văn nghệ sĩ chúng tôi quá! Song, công bằng mà nói, nghề viết lách nói chung và sáng tác thơ văn, nhạc hoạ nói riêng, nếu chọn cho mình hướng đi đúng, thoả niềm sáng tạo, giao hoà tiếng lòng với nhân thế, thời cuộc một cách chân chính, đều đáng tự hào, trân trọng cả.

Bản thân tôi cũng rất đỗi tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên “đất võ, trời văn”, nơi “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu, “thơ điên” Hàn Mặc Tử, “bến My Lăng” của Yến Lan… nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tác thi ca của nhiều thế hệ thi nhân đi vào sử sách, lưu truyền muôn đời.

Thay cho lời kết của đôi dòng suy nghĩ nhân Ngày thơ Nguyên Tiêu, tôi xin mượn những vẫn thơ khắc khoải, lắng đọng, giàu chiêm nghiệm về cuộc đời, con người của nhà thơ Yến Lan trong bài “Bến My Lăng” dành tặng bạn đọc, chúc các bạn có một Ngày thơ Nguyên Tiêu thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy kỷ niệm bên những người yêu thương!

“Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách,
Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu.
Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách,
Ông lái buồn để gió lén mơn râu.

(…)

Bến My Lăng còn lạnh, bến My Lăng,
Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng...”

Bến My Lăng chỉ là tên tưởng tượng, không có thật. Trích lời tâm sự của tác giả: “Những ai đã có một lần đứng đợi một chuyến đò ngang... và nhất là những ai có nỗi hy vọng lớn lao phải chờ đợi... Bến My Lăng ở trong lòng tôi và có thể ở trong lòng bạn.”

------------

Tâm An/Redeyes.vn